Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Anh Xuan O985635879)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Rất hữu ích
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Cachlamloainuocuongtangsucdekhangkhichuyenmua1509331739.flv Bai_thi_so_2__lop_3.flv Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_3__lop_3.flv Tim_em_loan.swf Picture123456.jpg Picture1234561.jpg Picture123456.jpg Picture133.png Picture21.jpg 11694139_488441357980757_4568457087979617633_n.jpg DAK_LAK.jpg Ha_noi_copy.jpg Dak_lak_copy.jpg Dak_lak.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Đọc Báo

    Sắp xếp dữ liệu

    Xem Ngày tốt xấu

    Chức năng chính 1

    Chức năng chính 2

    Chức năng chính 3

    Chức năng chính 4

    TINH BỘT NGHỆ NGUYÊN CHẤT BÀ BA - NGHỆ AN

    Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ: - Cơ sở 1: Hải Giang - Nhà số 40B – đường Nguyễn Xuân Ôn – phường Hưng Bình - TP. Vinh – tỉnh Nghệ An - Cơ sở 2: Bà Ba - Nhà số 02 – ngõ 10 – đường Phan Cảnh Quang – phường Hà Huy Tập – TP. Vinh – tỉnh Nghệ An Điện thoại: 0985.635.879 - 0919.377.989 Cố định: 0383.595.632
    Gốc > Sắc màu cuộc sống >

    Sống rực rỡ theo cách của mình

    Có những điều vĩ đại trong cuộc đời này nhưng không nằm ở thành tích, con số, danh hiệu. Chắc chắn rằng, mỗi chúng ta đều rực rỡ theo cách của mình.

    Mỗi người đều rực rỡ theo cách riêng của mình - Ảnh: Freepik
    Mỗi người đều rực rỡ theo cách riêng của mình - Ảnh: Freepik

    Đầu năm, tôi gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đến Quỳnh - cô cháu gái của mình. “Chúc cháu một năm mới thật rực rỡ nhé!”. Tôi soạn lời chúc vậy, vì trước đó chúng tôi đang nói đến chủ đề đầy tích cực này. Cứ nghĩ Quỳnh cũng chỉ thả tim, hay like như mọi lần khác, nhưng chỉ ít phút sau, Quỳnh nhắn lại tôi bằng một câu hỏi: “Nhưng nếu không rực rỡ được thì sao dì?”.

    Tôi khựng lại, tự trách mình đã vô tình chạm phải phiên bản tự ti trong cô cháu gái.

    Tôi không phải là nhà tâm lý để tìm ra nguyên nhân dẫn đến vết thương trong lòng Quỳnh, chỉ nhận biết rằng, từ khi bước chân vào đời, Quỳnh đã thành một cô gái khác: thiếu tự tin, nhiều nỗi lo và nghĩ ngợi rất nhiều.

    Từ khi ra trường, công việc không được như ý Quỳnh. Cô luôn cảm thấy có nỗi áp lực đè nặng tâm can. Từ trong công việc lẫn cuộc sống. Thu nhập của Quỳnh cũng ở mức thấp, thua xa bạn bè đồng trang lứa.

    Trong gia đình, có vài anh chị em họ cùng tuổi Quỳnh, ra đời đi làm thuận lợi hơn Quỳnh rất nhiều, thu nhập của họ cũng tốt hơn. Điều đó càng khiến Quỳnh thêm tự ti. Quỳnh luôn tự hỏi, có phải vì mình kém cỏi? Trong khi chung quanh luôn có những thành thích nọ kia, được ca ngợi các kiểu, còn Quỳnh cứ bình lặng nhạt nhòa.

    Vậy nên, từ một đứa bé nhanh nhẹn, ríu rít với mọi người khi còn nhỏ, lớn lên Quỳnh như một người khác. Cô dần thu mình vào ốc đảo cô đơn, chỉ cảm thấy an toàn khi ở một mình.

    Tôi tự trách mình vì bản thân là người gần gũi với Quỳnh, phần nào nắm bắt được tâm lý lẫn tính cách của Quỳnh, vậy mà tôi vẫn làm tổn thương Quỳnh bởi một lời chúc, trong khi có rất nhiều lời chúc khác “an toàn” hơn.

    Nếu cả đời không rực rỡ được thì sao? Câu hỏi của Quỳnh choáng hết tâm trí tôi. Nếu không thể rực rỡ thì mình là một người bình thường. Người bình thường đâu có điều gì phải hổ thẹn?

    Tôi đọc được ở cuốn sách nào đó, và rất tâm đắc với tác giả với ý: không phải ai sinh ra cũng thành vì sao sáng chói. Một cuộc đời đáng sống cũng không có nghĩa là phải vang dội, phải để lại tiếng vang, phải khiến mọi người quy phục…

    Có người sinh ra chỉ để làm ngọn nến nhỏ, nhưng chính ngọn nến đó đã sắp sáng trong đêm tối, soi rọi cho bước chân tìm được về nhà, như vậy, chẳng phải ngọn nến bình thường ấy đã rực rỡ rồi sao?

    Có thể bạn quan tâm:

    TINH BỘT NGHỆ NGUYÊN CHẤT BÀ BA - XỨ NGHỆ

    http://tinhbotnghe.violet.vn

    Xóm tôi ai cũng biết đến hình ảnh tận tụy chăm chồng của cô Lan. Chồng cô Lan chẳng may bị tai nạn gãy đốt sống cổ, phải ngồi xe lăn ở thời điểm họ chuẩn bị làm đám cưới. Đến nay, cô Lan đã bước sang tuổi 70. Bằng đó năm cô Lan kề cận chăm sóc chồng từng li từng tí một. Ai có người thân nằm một chỗ, hay chỉ là người bệnh phải chăm sóc mới thấu hiểu được tấm lòng cô Lan chăm chồng bằng đó năm trời.

    Mỗi lần đi ngang nhà cô Lan, nhìn vào tôi thấy căn nhà cô luôn gọn gàng, sạch tinh tươm, hình ảnh cô tận tụy lau người cho chú, chăm sóc chú từ bữa ăn dinh dưỡng, giúp chú ăn ngon miệng để cơ thể chú luôn khỏe mạnh…

    Tôi hiểu ra, có những điều vĩ đại trong cuộc đời này nhưng không nằm ở thành tích, con số hay danh hiệu. Chắc chắn rằng, mỗi người chúng ta đều rực rỡ theo cách của mình.

    Vũ trụ không tạo ra những phiên bản giống nhau để làm nên cuộc sống. Vũ trụ cần chính bạn với phiên bản riêng biệt của mình, sống trọn vẹn với chính mình.

    Vì vậy, hãy cho phép bản thân được bình thường. Sống một cuộc đời bình thường, làm những công việc bình thường. Chỉ cần trái tim bạn luôn ấm nóng bên lồng ngực trái, mỗi hơi thở, mỗi ý nghĩ đều thiện lành thì bạn đã là một đóa hoa tỏa hương cho đời.

    Tôi nói với Quỳnh, đừng nhìn vào ai cả, hãy là chính mình giữa nhân gian này. Rồi một ngày Quỳnh sẽ nhận ra nếu cuộc đời không rực rỡ theo cách của số đông, cũng không sao cả. Đến một độ tuổi nhất định, mỗi người sẽ học được cách để sống bình yên trong lặng lẽ, biết yêu thương bản thân mình, yêu lấy sự bình thường của chính mình.

     

    Nhắn tin cho tác giả
    Võ Anh Xuân @ 13:32 01/01/2026
    Số lượt xem: 61
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến